Cũng vào ngày này (31/7/1967), cách đây 45 năm, khi cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ bước sang giai đoạn leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân ném bom ác liệt, công trường xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà do Liên Xô giúp đỡ xây dựng nằm trong tọa độ ném bom của máy bay giặc Mỹ và trên thực tế nhiều hạng mục thi công của nhà máy bị ném bom và đã có hàng chục cán bộ, công nhân viên đang làm việc trên công trường bị bom Mỹ sát hại.
Ảnh: Đoàn HCCB Sông Đà viếng Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn
Trước hành động điên cuồng ném bom, phá hoại miền Bắc XHCN, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam", cùng với thanh niên cả nước, hàng ngàn thanh niên, đoàn viên của Công ty xây dựng Thủy điện Thác Bà (tiền thân của Tập đoàn Sông Đà ngày nay) tạm dời tay búa, tay kìm, tay xẻng, tay cuốc lên đường nhập ngũ trở thành chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Chặng hành quân đầu tiên hành quân bộ từ xã Hán Đà - Đoan Hùng - Phú Thọ đến Bá Vân - Đồng Hỷ - Thái Nguyên; Với khí thế hừng hực của tuổi thanh xuân “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, đội trên đầu quốc huy của Tổ quốc.
Trải qua những ngày tháng huấn luyện vất vả trên thao trường không kể ngày đêm lặn lội với tinh thần “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu” và thời gian huấn luyện rất khẩn trương. Tiếng gọi của chiến trường về hậu phương như thúc giục những người chiến sĩ trẻ lên đường chiến đấu và cuộc hành quân đi chiến trường giết giặc đã bắt đầu để kịp cho chiến dịch Mậu Thân 1968. Cứ ngày đi đêm nghỉ và có lúc lại ngày nghỉ đêm đi, mỗi người phải mang trên vai hơn 40 kg gồm quân tư trang, súng đạn, lương thực, thực phẩm và dụng cụ quân dụng. Những ngày đầu ai nấy đều sưng cả 2 bàn chân, khớp chân nhưng được đi trong lòng miền Bắc XHCN, được nhân dân động viên chăm sóc, các mẹ, các chị, các em…đã chờ đón ở đầu làng, sân đình vào 1, 2 giờ sáng rồi đưa bộ đội vào các gia đình nghỉ ngơi, gia đình nào cũng chuẩn bị sẵn một nồi nước nóng để bộ đội ngâm chân cho đỡ sưng, đỡ đau; Sáng hôm sau HTX tổ chức tát ao lấy cá bồi dưỡng cho bộ đội, tình nghĩa quân dân thật là cảm động. Còn nhớ những đêm trăng thanh gió mát, đơn vị hành quân được nghe những giọng hò miền Trung trong trẻo, thiết tha của các nữ dân quân tự vệ: "Các anh đi giải phóng miền Nam, chúng em ở lại hậu phương đợi chờ..."; Ôi câu hò bình dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc của người đi, người ở, như thúc giục, như hứa hẹn đợi chờ.
Thế rồi tuyến lửa đã hiện ra trước mắt bom nổ, pháo sáng, đường tuyến những tọa độ lửa ngày đêm địch đánh phá. Những đêm vượt đường tuyến, vượt qua ngầm những nơi máy bay địch thường xuyên đánh phá, những thương vong đầu tiên khi địch ném bom vào đội hình đang hành quân, mặc dù gian nan, nguy hiểm nhưng cũng không cản được lòng quyết tâm vào chiến trường chiến đấu giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước của những chàng trai công nhân thủy điện Thác Bà sẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ với đôi dép cao su, chiếc gậy Trường Sơn đã băng qua các địa danh: Dốc Khỉ, làng Ho, ngầm Sê Băng Hiêng, đèo Nguyễn Chí thanh, dốc cổng trời, dốc Nguyễn Thị Định (anh em lúc đó hay gọi đùa là dốc ế ẩm)…đi qua hàng ngàn km. Đến chiến trường Khe Sanh được bổ sung vào các đơn vị chiến đấu trực tiếp và trận gõ cổng Tà Cơn của đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66, sư đoàn 304- đơn vị anh hùng, trận đánh đó đã làm quân Mỹ ở sân bay Tà Cơn kinh hoàng và cũng trong trận đó đã có 45 đồng đội của chúng ta vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Khe Sanh lịch sử. Sau đó là những năm tháng chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt và hy sinh tại chiến trường B5 (Quảng Trị). Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt và tàn khốc giữa một bên là lực lượng quân sự hùng mạnh và hiện đại nhất thế giới, với một bên là những chiến sĩ cách mạng với ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc chiến đã trải qua các chiến dịch 1968, 1971, 1972, 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn Miền Nam. Dấu chân của các anh, trong đó có không ít những đồng đội là công nhân thủy điện Thác Bà (tiền thân của Tập đoàn Sông Đà ngày nay) đã in trên khắp các chiến trường, đạp lên bom đạn của quân thù. Các anh đã vĩnh viễn nằm lại trên đất mẹ phương Nam, số ít còn lại chuyển ngành về xây dựng Thủy điện Hòa Bình hoặc về địa phương hoặc ở lại trong quân đội nhưng đều mang trong mình những vết thương chiến tranh, những hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ gây ra, nhưng dù ở cương vị nào các anh cũng đã vượt lên tất cả, giữ vững tuyền thống Anh bộ đội Cụ Hồ, những “thương binh tàn, nhưng không phế” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều anh ở lại trong quân đội đã được phong quân hàm đại tá như anh Thành, anh Mâu, hoặc trung tướng Phạm Xuân Thệ người đã bắt tổng thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng và chấp nhận chính quyền Sài Gòn sụp đổ.

Đoàn HCCB Sông Đà viếng Nghĩa trang Quốc gia Đường 9
Hôm nay nhắc lại ký ức hào hùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ thần thánh, chúng ta phải khẳng định một điều toàn chiến trường miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ nói chung và chiến trương B5 (Quảng Trị) nói riêng là chiến trường hủy diệt con người, chiến trường đẫm máu, chiến trường ác liệt nhất. Chiến trường của máy bay B52 rải thảm hàng vạn tấn bom và chất độc da cam, chiến trường mà kẻ thù của chúng ta cho rằng sẽ hủy diệt mọi sự sống tại mảnh đất này. Nhưng kẻ thù của chúng ta đã lầm tưởng, với truyền thống yêu nước và lòng dũng cảm quật cường, không sợ hy sinh gian khổ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong đó có anh em hội viên Hội cựu chiến binh Thác Bà - Sông Đà đã làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Tạm biệt quân ngũ để trở về với cuộc sống đời thường, các anh luôn luôn là những tấm gương cho con, cháu noi theo. Giờ đây các anh đều ở tuổi gần “thất thập”, bệnh tật, vết thương, và chất độc hóa học do chiến tranh đang tàn phá cơ thể, các anh đã lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng. Chỉ trong vòng 4 năm trở lại đã có 6 đồng đội rời xa chúng ta, các anh ra đi đều do bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến trường, nhiều anh chưa được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.
Vui mừng thay, từ tháng 7 năm 2000 được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà (nay là Tập đoàn Sông Đà) cho phép thành lập Hội đồng ngũ Thác Bà Sông Đà, những cựu chiến binh của Tập đoàn Sông Đà đã thống nhất lấy ngày 31/7/1967 là ngày nhập ngũ chung và ngày 31/7 hàng năm là ngày kỉ niệm của Hội. Từ khi được thành lập, Hội đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tập đoàn Sông Đà, sự quan tâm giúp đỡ của các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà. Hội đồng ngũ Thác Bà - Sông Đà đã đi vào hoạt động đều đặn và thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi động viên nhau; Đặc biệt Hội ghi nhận chuyến tổ chức cho anh em "Thăm lại chiến trường xưa" - tháng 8 năm 2008 do Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà tài trợ trọn vẹn. Chuyến đi ấy thật nghĩa tình sâu sắc, chuyến đi ấy đã cho chúng ta có cơ hội thắp một nén hương thơm bên ngôi mộ người đồng đội đã nằm lại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, chuyến đi ấy đã để lại trong tâm khảm của các Hội viên một sự tri ân với người đồng đội đã vì Tổ quốc thân yêu mà hy sinh trên mảnh đất Thành cổ Anh hùng.
Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 65 ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2012) - Những người thợ Thác Bà năm xưa đã có những năm tháng sống trong quân ngũ, cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng mà chính các anh, các chị đã được phép thay mặt hàng vạn CBCNV của Công ty thủy điện Thác Bà cử lên đường nhập ngũ góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước. Chính các anh, các chị đã góp phần làm rạng danh, vẻ vang tâm hồn người thợ Sông Đà. Tổ quốc và các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ công lao đóng góp của các anh, các chị vào sự nghiệp xây dựng, đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng./.
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012
Bùi Xuân Việt
Phó chủ tịch HĐN Thác Bà - Sông Đà